Nhã Ca bị cha gọi vào phòng nhắc nhở về vụ gần đây có gì khác lạ với trước.Ông úp mở cấm đoán cô bé có quan hệ đi xa hơn mức chủ tớ với Toàn.Cô bé cắt ngang cuộc nói chuyện đi ra ngoài,dập cửa thật mạnh.
“Cấm cả việc kết bạn của mình ư?Còn ông ta thì mặc tình trăng gió sao?”
Cô bé thấy Toàn..Khi ở trong nhà này,Toàn đối với cô luôn có một khoảng cách.Cô nghĩ chắc Toàn không muốn cha mình gây khó dễ.
Một hôm,có người đến tìm hắn,một cô gái.Hình như cô từ Sài Gòn mới vào và biết hắn đang ở Đà Lạt nên tới thăm bạn cũ,cũng như dẫn cô tham quan một ngày.Mai cô đã về Sài Gòn rồi.
-Anh ấy bận lắm. Nhã Ca trả lời thay cho Toàn.
-Cô đang giai đoạn ôn thi mà,có gì mà bận?
Toàn vừa nói xong là cô bé nguýt hắn bằng nửa con mắt.Hắn không quan tâm.Qua chị Liên,cô bé biết Hồng từng là bạn gái trước đây của Toàn.Họ dù chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau qua mail. Toàn chưa bao giờ hé lộ chuyện tình cảm trước đây cho ai nghe.Nhã Ca nghĩ “một người bạn” như cô cần được biết chứ.Vậy rồi cô bé chạy đi rình…
Liên nhìn theo phì cười.Từ lúc Toàn xuất hiện,tính cách Nhã Ca cởi mở hơn nhiều,nhìn người cũng khác,trở nên đáng yêu,gần gũi hơn trước.
Nhã Ca rình hai người khi họ bước vào một quán cà fê…
-Vậy là luận án của anh đã gửi rồi hả?Vậy chừng nào anh trở lại Sài Gòn?
-Chưa biết.Để sau khi có kết quả bảo về luận án tính tiếp.Nhưng…chắc là anh sẽ rời khỏi đây.
-Em thấy anh vẫn còn phân vân.Có phải vì…cô gái đó không?
-Vì cô gái đó nên anh bắt buộc phải ra đi thôi.
-Anh yêu cô ấy vậy sao? Đây là lần đầu tiên em thấy anh thật sự yêu một người.Cô ấy biết không?
-Cô ấy…vẫn còn trẻ con lắm…
Toàn dừng lại.Bàn phía sau,anh bồi hỏi nhiều lần mà cô khách vẫn không thèm ngước lên mà lấy thực đơn che mặt lại,tay ngoắt kêu anh ta đi ra chỗ khác.Hồng thấy vậy bật cười.Toàn quay lại:
-Nhã Ca? Cô đi đâu đây?
Biết bị phát giác, cô bỏ thực đơn xuống,cố giấu khuôn mặt sượng sùng nhìn anh bồi nói lớn:
-Trà đá.
-Còn nước uống thì sao ạ?
-Trà đá.Anh có hiểu không?Trà đá không phải nước uống sao?
-Nhưng…
-Uống trà cũng là một nghệ thuật đấy.Trà đá.Okay?
Anh bồi lắc đầu.Lúc này Nhã Ca quay qua hai người bọn họ cười trừ,bảo là mình hẹn với bạn,tình cờ gặp họ ở đây thôi.Hồng mời cô qua ngồi cùng bàn,ai dè cô nàng chẳng từ chối bước qua ngay.
-Tại sao cô đi rình tôi? Toàn kề tai cô nói nhỏ
-Sao dùng từ “rình” thấy ghê vậy?Tôi chưa bao giờ thấy anh hẹn hò,rất thắc mắc một kẻ như anh hẹn hò sẽ ra sao thôi mà.
Hồng xin phép ra ngoài một chút.Nhã Ca nhìn theo lắc đầu tiếc nuối. “Cô gái này không tệ,sao anh ta chê vậy nhỉ?”
-Vậy bây giờ cô thấy sao? Toàn nhấp môi một tí café rồi hỏi.
-Thất vọng.Vì cô gái kia không phải người mà anh yêu. Thật ra “cô gái đó” là ai vậy?Cô gái nào mà khiến anh bỏ nơi đây-nơi có một cô bé dễ thương như tui- để mà đến với cô ta vậy?
-Đến tới cô ta?
-Ừa. Chắc cô ấy là một cô gái Sài Gòn xấu xí và rất ngốc nghếch đúng không?Nhưng anh bị trái tim cô ta thu hút.Anh dành thời gian hơn nửa năm qua ở đây để làm luận án,và cũng để xét lại tình cảm của mình.Giò anh hết chịu nỗi nên anh trở về đó với cô ấy,thổ lộ là anh yêu cô ấy,dù cô ấy có ngốc và xấu đi nữa.
-Coi quá nhiều phim rồi.Chỉ giỏi tưởng tượng.
-Chứ cố ấy như thế nào?
Toàn cười rồi trầm ngâm…
-Cô ấy đẹp như một bông hồng tím lồng trong khối pha lê bằng thuỷ tinh. Cô đơn,và mỏng manh lắm...
-Có phải giống như bông hồng mà tôi đang giữ?
-Cô ấy còn hơn như thế nữa.
-Thật sự có người con gái như vậy sao?
Nhã Ca hỏi,trong lòng len lỏi thứ lòng ganh tị mà cô bé đã khéo léo che giấu.Không hiểu vì sao…
****
Sau đó không lâu,Toàn bảo tuần sau hắn trở lại Sài Gòn.Trong thời gian đó,hắn làm nốt nhưng chuyện còn phải làm.Hắn chuyển vườn hoa trên đồi về vườn hoa trước cửa phòng Nhã Ca,từ nay nó sẽ không bị hắt hủi.Vì cô chủ nó không còn ghét nó nữa,nhất định sẽ chăm sóc và nâng niu nó như những cánh hồng nhung kia.Mỗi buổi sáng hắn siêng năng chạy bộ qua ngọn hải đăng cùng Nhã Ca,vì có lẽ sau này không còn như thế được nữa.
Đã đôi lần Nhã Ca muốn bảo hắn hãy ở lại nhưng vành môi cứ khép chặt.Làm sao bắt một người từ bỏ người con gái anh ta yêu vì một người bạn thôi chứ?Cô đã cười tươi như mọi thứ vẫn bình thường,tất cả đều ổn thoả…Ba ngày trước khi đi,Toàn thấy quả cầu pha lê nằm trên ngăn bàn của mình…
-Là ý gì đây?
-Thay tôi tặng nó cho cô ấy nhé.Bảo rằng tôi chúc cô ấy hạnh phúc.Hãy giữ cho chặt người-bạn-tốt-nhất này của tôi. Nhã Ca cố nhấn mạnh 4 chữ “người bạn tốt nhất” một cách miễn cưỡng và nụ cười buồn,gượng gạo…
-Nhã Ca à,thật ra…
Mẹ hắn xuất hiện nơi cửa.Những gì hắn cố can đảm để nói bị chặn lại.
Khi cô bé đã về phòng…
-Con xém làm một chuyện ngu ngốc và vô ích,con biết không?
-Yêu cũng có tội sao mẹ?
-Cô chủ chỉ xem con là bạn thôi,con không thấy sao?
-Con biết.Nhưng dù sao con vẫn muốn cho cô ấy biết tình cảm của con.Vì có thể…con sẽ không quay lại đây nữa,cho tới khi vết thương này lành lại…sẽ lâu lắm…
-Mẹ xin lỗi vì con là con của mẹ.
-Mẹ không có lỗi.Chỉ tại con ngoan cố và không biết lượng sức…Con đã yêu một người không cùng đẳng cấp.Cô ấy quá cao, con không thể với tới.Ngày từ đầu con đã biết rồi mẹ à.Nhưng…con không thể ngăn mình lại…Con tự làm con đau,không phải lỗi của mẹ.Còn ba ngày thôi,con sẽ đi,và rồi sẽ quên người con gái ấy…Những gì còn sót lại trong kí ức của con là một bông hồng tím lồng trong khối cầu thuỷ tinh,vừa kiêu sa,vừa mỏng manh…
Bên ngoài,có một người không cố ý nhưng lại nghe được…Người ấy chỉ muốn quay lại để bảo Toàn nhắn người con gái kia rằng… “Nếu cô để mất anh ta,cô sẽ hối hận…” Cô không thể chấp nhận người con gái bí mật mà Toàn yêu lại là mình.Cô chưa sẵn sàng để đón nhận chuyện đó.Cô bị sốc thật sự…Cô chủ và người làm công ư?Cô chưa thể gạt bỏ hoàn toàn lối suy nghĩ của kẻ nhà giàu hợm hĩnh trong cô.Cái kẻ luôn cho rằng người nghèo không được yêu người giàu,đó là tối kỵ.Tại vì người ngèo sẽ không có thứ tình yêu nào chân thật với người giaù được đâu.Bằng chứng là cha cô đã cưới mẹ cô vì tiền của bà,cũng dụ bà nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ông và bạn ông,về thứ tình yêu thầm kín cao thượng của ông với mẹ,và mẹ đã xiêu lòng.Nhưng rồi khi ông ta nhờ đó mà giàu lên,ông ta lại ruồng rẩy mẹ đến mức bà buồn bã quyên sinh.Lịch sử sẽ tái diễn một lần nữa hay sao?Không,trên đời không có thứ tình yêu nào giữa hai kẻ không cùng đẳng cấp ngoài sự lợi dụng,mưu mô,toan tính…Không!Cô đột nhiên rùng mình khi nghĩ tới tình cảm của Toàn.Phải chăng Toàn cũng giống cha cô,đang dụ cô vào cái bẫy như một con nai ngu ngốc! Lời nói đó,nụ cười đó,hành động đó… sao mà sự giả tạo kia lại khéo léo,tinh xảo tới vậy?